Mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường ngỡ dài nhưng lại vô cùng ngắn ngủi. Mới đó thôi mà nay tôi đã là học sinh lớp 11 của trường THPT Bảo Lộc. Điều đặc biệt nhất đối với tôi có lẽ chính là khoảng thời gian cấp ba tôi được gắn bó với ngôi trường này cùng những thầy cô và bạn bè mà tôi rất trân quý. Đây chính là nơi chứng kiến từng ngày hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn của bản thân tôi và rất nhiều bạn học sinh khác. Và chắc hẳn là trên bước đường ấy, bạn cũng như tôi sẽ luôn có một người thầy, người cô sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, có ảnh hưởng nhất đối với mình. Với tôi, thầy Nguyễn Quang Hợp - giáo viên dạy toán đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A11 chính là một người thầy như thế!
Thầy rất vui tính, lúc nào thầy xuất hiện cũng với một nụ cười rất tươi thường trực trên môi. Trong các tiết học, thầy luôn đan xen giữa việc học kiến thức phổ thông với các bài học thực tế từ những trải nghiệm thú vị của thầy, giúp chúng tôi có những hành trang vững chắc hơn để bước vào đời. Nói vậy không phải là thầy chỉ lo kể chuyện ko thôi đâu! Việc dạy học của thầy cũng vô cùng hiệu quả khi thầy áp dụng những phương pháp học tập đa dạng, thú vị với những mẹo làm bài “cực đỉnh” giúp tôi cũng như các bạn học sinh chinh phục được những bài kiểm tra khó nhằn. Thầy thường hay có những câu bông đùa với chúng tôi như là: “Các bạn có hiểu bài không, ây dà ko hỉểu bài cũng không sao, chép bài vô đi các anh em, chép đầy đủ về nhà làm thêm hai ba lần nữa thì lại mười điểm toán luôn chứ lại!”. Mỗi lần như thế chúng tôi lại thường cười phá lên làm cho không khí tiết học vô cùng thoải mái! Các tiết học của thầy khiến cho đối với chúng tôi – “mỗi ngày đi học là một ngày vui’.
Ngoài là một giáo viên dạy toán xuất sắc thì thầy cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A11, một lớp có lẽ là khá cá biệt ở trường THPT Bảo Lộc. Lớp tôi là lớp “siêu quậy” của trường. Tôi thiết nghĩ, có phải thầy cô nào cũng “ngán” lớp tôi nên nhà trường đã để thầy làm chủ nhiệm lớp tôi chăng? Âu cũng là cái duyên thầy nhỉ! Năm ngoái, chúng tôi gặp một số khó khăn trong việc gắn kết giữa các bạn trong lớp vì mới vào cấp ba lại đến từ nhiều trường cấp hai trong thành phố. Kèm theo nữa là sự nghịch ngợm của một số bạn khiến thầy cô vô cùng khó chịu khi bước vào lớp. Trong các tiết học, không khí lớp vô cùng nặng nề. Những điều đó tạo nên một tập thể lớp rời rạc, thiếu sự đoàn kết. Nhưng đến năm lớp 11 này, khi được thầy Quang Hợp chủ nhiệm thì lớp đã có sự thay đổi vô cùng rõ rệt. Tuy vẫn còn hơi nghịch phá một chút, nói chuyện một chút, ăn hàng một chút nhưng nhìn chung chúng tôi cũng đã có sự cố gắng và nhất là không còn là lớp “đội sổ” của trường sau mỗi tuần thi đua nữa. Lớp tôi cũng đã có sự gắn kết hơn đôi chút thông qua hoạt động văn nghệ 20/11 vừa qua chính nhờ sự quyết tâm kéo lớp đi lên và không bỏ lại một ai của thầy. Thầy đã có nhiều biện pháp lôi kéo cả lớp cùng tham gia tiết mục văn nghệ vừa rồi. Ban đầu, tôi và cả lớp đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, và rất muốn kháng cự với việc đó nhưng khi nhìn thấy được thành quả sau bao ngày khổ luyện với mọi chuyện đã qua và hiện tại khi đang viết nên những dòng văn này tôi cảm thấy thật sự biết ơn thầy và xúc động khi thầy đã làm như vậy. Có thể nói, nhờ hoạt động văn nghệ lần này, tôi đã được cùng ăn, cùng nói chuyện, cùng nhảy múa, gắn kết hơn với các bạn cùng lớp, tạo nên một kỉ niệm vô giá trong quãng đời học sinh. Thầy đã dạy cho chúng tôi nhiều hơn thứ chỉ là những bài giảng trong sách vở. Có một câu nói hài hước của thầy khiến tôi nhớ mãi là: “Tuy rằng thầy chủ nhiệm các bạn không lâu nhưng mà thầy đã có 2 cọng lông mày bạc để kỉ niệm với A11 rồi đấy!”.
Mặc dù cũng chỉ mới gắn bó với nhau được hơn nửa học kì I mà thôi, nhưng tôi và các bạn trong lớp rất mong có thể cùng thầy dệt nên những kỷ niệm đẹp hơn nữa, không chỉ gói gọn trong hoạt động văn nghệ mà còn nhiều hoạt động khác. Chúng tôi cũng hy vọng thầy có thể tiếp tục cùng đồng hành với tập thể 11A11 đi trọn những năm cấp ba dưới mài trường THPT Bảo Lộc này! Biết ơn thầy “đã đến mang muôn ngàn tia nắng sáng soi chúng em trong cuộc đời!” Xin mượn lời ca khúc “Người thầy” của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy để bày tỏ lòng tri ân đến thầy – người cha tận tụy của 11A11: “Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,nhưng ngàn năm, làm sao em nhớ hết công ơn NGƯỜI THẦY!”
Nguyễn Hoàng Yến Nhi - Lớp 11A11 - Trường THPT Bảo Lộc