“ Tháng năm mưa nắng trôi đi.
Con đò tri thức thầy đưa bao người”
Thầy Lê Văn Phương chính là người giáo viên chủ nhiệm xuất sắc nhất trong lòng của em. Có thể thầy chưa phải là người thầy giỏi nhất nhưng tấm lòng của thầy dành cho mỗi học sinh chúng em thì thật bao la. Thầy đã thắp sáng lên ngọn lửa học tập, đam mê của không chỉ riêng em mà còn với những anh chị, bạn học sinh đã và đang được thầy chủ nhiệm. Thầy chính là người lái đò chắp cánh cho những ước mơ !
Em vẫn còn nhớ, những ngày đầu bước chân vào ngôi trường THPT Bảo Lộc với bao cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ đan xen lo lắng, căng thẳng. Những suy nghĩ miên man cất lên trong đầu: “Không biết mình có thể làm quen với môi trường học tập mới này không? Liệu mình có thể kết bạn với các bạn trong lớp không? Thầy cô và các bạn ở đây có gần gũi và thân thiện không nhỉ ?...”. Những suy nghĩ vẩn vơ khiến em hồi hộp đếm ngược từng ngày để được đến trường.
Ngày đầu tiên nhận lớp, bước vào phòng học em gặp thầy đầu tiên. Ấn tượng khó phai mờ về thầy trong em là dáng người thanh mảnh, gương mặt gầy với đường nét thanh tú và nhẹ nhàng, đôi mắt sáng với ánh nhìn sâu lắng. Nhưng đặc biệt nhất là nụ cười tươi tắn, hiền từ mang lại cảm giác gần gũi và thân thiện. Gương mặt thầy toát lên sự nhân hậu, tâm huyết làm giảm hẳn đi sự căng thẳng của em. Chắc có lẽ vì những điều này mà thầy Phương luôn được các bạn lớp em cũng như các anh chị khóa trước gọi với cái tên gần gũi “ Ba Phương!”.
Những ngày học đầu tiên, thầy đã luôn dành những phần thời gian quý báu, chia sẻ cho chúng em những câu chuyện đời thường nhưng thấm thía trong cuộc sống để nhắc chúng em phải yêu thương, đối xử nhân ái với nhau và cả những phương pháp học bài sao cho hiệu quả, tiếp thu được nhiều kĩ năng và kiến thức. Đối với nhiều người, điều đó có thể là những điều cũ mèm, tẻ nhạt, bình thường. Nhưng đối với em, đó là những bài học khiến em trân quý suốt đời. Kể sao cho hết những điều “ba Phương” đã làm cho chúng em! Một điều đặc biệt hơn cả chính là cuốn sổ mà thầy đã dày công biên soạn và in riêng cho từng bạn trong lớp chúng em. Gọi đó là “Đệ tử quy” hay “Cẩm nang học sinh” cũng được!Còn với thầy, thầy đặt tên cuốn sách đó là “CẨM NANG CUỘC ĐỜI” bởi những điều thầy đúc rút từ thực tế cuộc sống gửi gắm trong đó là những điều mà bất cứ học sinh nào cũng cần mang theo trong suốt cuộc đời mình. Trong cuốn sổ, thầy phân thành ba nội dung lớn: Sức khỏe - Đạo đức - Học tập. Thầy nhắc chúng em phải ăn – ngủ và tập thể dục đúng giờ, đi ngủ lúc 22h và dậy lúc 5h, ăn uống lành mạnh, uống nước thường xuyên để bổ sung cho cơ thể…Trong đạo đức, thầy dạy chúng em phải luôn có lòng BIẾT ƠN – biết ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh, vạn vật. Cùng với biết ơn là CHO ĐI – luôn cố gắng giúp đỡ mọi người và HÒA ĐỒNG – thân thiện, đoàn kết trong tập thể. Hướng dẫn chúng em về phương pháp học tập, thầy dặn dò cặn kẽ cách học khi Ở NHÀ và lúc TRÊN LỚP. Những điều thầy chia sẻ không phải là những lời nói nôm na mà có căn cứ khoa học. Chẳng hạn thầy dẫn ra kết quả nghiên cứu về quy tắc tập trung của não bộ: trong 3 giây, nếu phân tâm thì não bộ không tập trung để ghi nhớ được thông tin nào và những thông tin não bộ ghi nhận chỉ lưu giữ được trong 72h – 3 ngày nên nếu không ôn tập thì chúng ta sẽ quên ngay những điều mới được học. Điều này giúp chúng em hiểu vì sao thầy cô luôn nhắc chúng em cần học bài cũ, ôn bài thường xuyên. Khi hiểu được tường tận như thế, chúng em tự giác học bài mà không thấy đó là “mệnh lệnh”. Đó chỉ là vài điều trong cuốn sách thầy làm cho chúng em. Tuy nhỏ bé nhưng lại là đặc biệt hơn hết thảy! Tấm lòng của thầy chính là tấm lòng của NGƯỜI CHA dành cho đàn con thân yêu của mình! Ấm áp biết bao nhiêu!
Từ những ngày đầu năm học ấy cho đến tận bây giờ, khi chúng em đã lên lớp 11, vào buổi sáng sớm và buổi tối, không thiếu ngày nào, chúng em luôn nhận được những lời chúc yêu thương: “ Chúc các con thân yêu và gia đình ngày mới an lành!”, “Chúc các con thân yêu và gia đình có một đêm ngon giấc!”. Đó không chỉ là thói quen của thầy mà còn trở thành thói quen của chúng em từ lúc nào. Những lời nhắn nhủ ân cần ấy không bao giờ thiếu vắng trong zalo các lớp thầy chủ nhiệm hay khi cần thông báo, trao đổi điều gì cho các lớp thầy giảng dạy và cả đồng nghiệp của thầy nữa. Những lời chúc chân thành trao đến năng lượng yêu thương mỗi sáng, vỗ về giấc ngủ ngon mỗi tối cho chúng em biết rằng, thầy luôn ở phía sau và đồng hành cùng với chúng em. Yêu thương biết bao nhiêu!
Những năm cấp ba cùng thầy với chúng em quả là những kỉ niệm khó quên. Trong tư cách là một giáo viên dạy Hóa học, thầy Phương luôn dạy cho chúng em kĩ năng khám phá tri thức. Ngoài những kiến thức ở bộ môn thầy cũng lồng ghép những kiến thức khác ngoài sách vở. Thầy có lối dạy nhỏ nhẹ, ân cần và thấu hiểu học sinh. Khi dạy đến nững bài giải khó, nếu có bạn không hiểu, thầy sẽ giảng lại từ từ hơn, cho làm nhiều dạng bài hơn để những học sinh có thể hiểu bài một cách tốt nhất. Hay những bài giải khó khăn, mãi không thể giải khiến lớp chúng em bối rối, thầy không hề la mắng hay trách cứ, mà ngồi lại cùng giải với chúng em. Có những lần, một số bạn lớp em vì mải mê chạy theo những thú vui cá nhân, không chăm chỉ học do vậy nhận lại những con điểm thấp nhưng thầy không giận trách. Vẫn như bao lần, thầy từ tốn khuyên nhủ, động viên khích lệ các bạn học tập lại cho thật tốt để đạt kết quả mong muốn cho bài học lần sau.
Không chỉ hướng dẫn phương pháp học, truyền đạt kiến thức mà thầy còn là người dạy chúng em cách sống, đối mặt với thử thách và khó khăn. Những đợt kiểm tra cuối kì thật sự là một điều khó khăn với em bởi nhiều áp lực bủa vây. Có những lúc em cảm thấy mình như bị bài vở đè nặng đến khó thở khi ôn tập. Thầy Phương vẫn luôn ở đó, giúp em vượt qua những khó khăn bằng những lời khuyên và sự hỗ trợ bài vở. Chính những điều đó giúp cho em hiểu được giá trị của sự cố gắng, không ngừng nỗ lực trong cuộc sống. Chính thầy đã truyền cho em niềm tin rằng, chỉ cần ta không bỏ cuộc thì mọi giấc mơ đều có thể thành hiện thực.
“Người giáo viên tốt không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn là người hướng dẫn và truyền cảm hứng.” Quả thật vậy! Mới đây, trong một tiết trải nghiệm hướng nghiệp, thầy cho từng bạn lên chia sẻ về những ước mơ hoài bão của bản thân trong tương lai. Không ngoại lệ, em cũng được thầy mời lên nói như bao bạn nhưng thật sự lúc đó em vẫn chưa xác định được bản thân mình thích gì và muốn làm gì. Khi chia sẻ điều đó với thầy và các bạn trong lớp, thầy không hề thất vọng mà luôn cho em những câu hỏi gợi mở, truyền cảm hứng cho những suy nghĩ của em, giúp em tìm ra được điều mà bản thân thật sự muốn. Tiết học hôm ấy đã xua tan những ngày tháng mông lung, mờ mịt của em, mở cửa đưa em bước vào trang mới của cuộc đời.
Đối với em nói riêng và với các bạn nói chung, Thầy Phương không chỉ là người lái đò chắp cánh những ước mơ mà còn là người bạn, người đồng hành luôn bên cạnh động viên và lắng nghe mỗi khi chúng em cần. Mỗi điều thầy làm cho chúng em đều là những điều đặc biệt nhất, tuyệt vời nhất. Chính sự quan tâm và động viên đã tạo ra sợi dây gắn kết giữa thầy và lớp học trong những năm tháng học dưới mái trường THPT Bảo Lộc. Những kỷ niệm với thầy Lê Văn Phương sẽ mãi là hành trang quý giá, là động lực để em bước tiếp trên những chặng đường tương lai phía trước. Biết ơn thầy, chúng em luôn cầu chúc cho thầy thật nhiều sức khỏe để thầy tiếp tục chắp cánh ước mơ, nâng đỡ cho những thế hệ học sinh nối tiếp của ngôi trường THPT Bảo Lộc.
Trần Nguyên Anh - Lớp 11A6 - Trường THPT Bảo Lộc